Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: 'Tôi chưa dám nhận mình là Tướng'

VnExpress 27-04-2021

Năm 2003, khi Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Nguyễn Chí Vịnh phát biểu ở Hội nghị Trung ương, ủng hộ chủ trương đối ngoại quốc phòng, ông đã bị bố vợ và cũng là người tiền nhiệm - Trung tướng Vũ Chính mắng: "Anh là thằng phản động".

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn của VnExpress sau 12 năm làm Thứ trưởng, phụ trách công tác đối ngoại quốc phòng.

- Khi bắt đầu làm đối ngoại, với ông điều gì là bước ngoặt?

- Tôi làm đối ngoại quốc phòng vào đúng giai đoạn diễn ra cuộc đấu tranh trong nội bộ để thay đổi tư duy về lĩnh vực này.

Trước đó, Quốc phòng Việt Nam luôn gắn liền với chống chiến tranh và chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh. Tư duy ấy không thành văn nhưng nó rất sâu sắc với người lính. Vì với quân đội ngày xưa, tư duy "hòa bình chủ nghĩa" là nguy hiểm. Ai ủng hộ tư duy đó là phản bội Tổ quốc. Khoảng năm 2000, mới có một nhiệm vụ đặt ra: khi đất nước hội nhập, quốc phòng cũng phải quan hệ quốc tế. Nhưng khi đó nó chỉ là một bộ phận của quan hệ nhà nước, buộc phải làm, vô cùng miễn cưỡng và đầy hình thức.

Trước Hội nghị TW8, Khóa IX, chúng ta chưa có đối ngoại quốc phòng. Năm 2003, khi Hội nghị TW8 diễn ra, với nội dung chính là xây dựng chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, có một cuộc tranh cãi cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Vấn đề "Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới là không còn kẻ thù, chỉ có đối tượng và đối tác" được đưa ra. Ngoại giao thuộc phe ủng hộ, Quân đội thuộc phe phản đối.

- Ông đứng về bên phản đối hay ủng hộ?

- Tôi đứng về phe ủng hộ. Khi ấy tôi đang là Tổng cục trưởng Tổng cục 2 (Tổng cục Tình báo). Tổng cục 2 mang nhiệm vụ quan trọng nhất là đi tìm kẻ địch. Chúng tôi hay nói người của Tổng cục 2 nhìn đâu cũng thấy địch. Chính Tổng cục 2 từng chống WTO mạnh nhất. Nhưng trong Hội nghị TW8 năm đó, sau khi đánh giá lại toàn bộ tình hình, Tổng cục 2 đứng về phe ủng hộ, và trở thành nhân tố có tiếng nói quyết định trong việc cán cân sẽ nghiêng về phe nào. Đó có thể coi là dấu mốc trong lịch sử Quốc phòng Việt Nam, khi lần đầu tiên chúng ta quyết tâm xây dựng đối ngoại quốc phòng thành một khái niệm thực chất và thay đổi về chiến lược: thay phân chia "bạn - thù" thành quan niệm: "không có kẻ thù, chỉ có đối tượng và đối tác". Trung Quốc chính là ví dụ cụ thể nhất cho quan niệm này.

- Lý do cho sự thay đổi quan điểm đó của Tổng cục 2 là gì?

- Khi ấy, thế hệ nặng khói súng đã qua, một thế hệ mới xuất hiện. Đó là thế hệ đi nước ngoài nhiều. Chính thế hệ ấy đã chứng kiến sự sụp đổ của Liên Xô, nhìn thấy sự tất yếu của các cuộc chiến tranh. Thế hệ ấy có đủ trí tuệ và nhiều cơ hội nhìn rộng hơn.

Năm 2000, khi tôi nhậm chức, các lãnh đạo ngành tình báo như ông Hai Trung, Hai Nhạ, ông Vũ Chính... nghỉ hưu một lượt. Bấy giờ, nhà tình báo, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng, tình báo bây giờ mà ở trong nước là thua, phải ra nước ngoài, nhìn các nước người ta thế nào để ứng xử.

Đó cũng là thời điểm lần đầu tiên tôi nghe được khái niệm "Can dự". Đó là khi những nước lớn, có sức mạnh về quốc phòng, không cần gây chiến tranh, vẫn có thể can dự vào nội bộ các nước nhỏ, chi phối cả về kinh tế, chính trị...

Nghị quyết TW8 khóa IX họp đúng lúc tôi mới lên làm Tổng cục trưởng. Khi tôi ra Trung ương báo cáo và đứng về phe ủng hộ đối ngoại quốc phòng, bố vợ tôi (Trung tướng Vũ Chính, cũng là người tiền nhiệm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 2) vô cùng giận dữ. Ông chỉ mặt tôi: "Anh là thằng phản động". Tôi không buồn, vì hôm đó người đưa ra quan điểm này là tôi hay ai, ông cũng sẽ coi là phản động, không có chuyện vì tôi là con rể ông mà ông nương nhẹ.

Tham dự Hội nghị TW khi đó có cả các lão thành cách mạng: ông Đỗ Mười, ông Lê Đức Anh, ông Lê Khả Phiêu, ông Võ Văn Kiệt, khí thế cả hội nghị cứ sôi sục như lò lửa. May mắn những nhà lãnh đạo lão thành ủng hộ quan điểm của chúng tôi. Phát biểu xong, khi tôi đứng ở hành lang, nhiều người trong Hội nghị nói: "Cậu gỡ cho tôi rồi, tôi cũng nghĩ như cậu mà không dám nói".

Đấy, đó đâu phải là ý chí của riêng ai. Chỉ vì quán tính của quá khứ mà chúng ta đã không thể đối diện với sự thật sớm hơn.

- Từ một tướng tình báo đến nhà đối ngoại, sự khác biệt trong tư duy tiếp cận của ông thay đổi như thế nào?

- Tôi nhớ, những năm 90, tôi là Đặc phái viên của Bộ Chính trị về Ký Hiệp định Hòa bình biên giới. Trong bữa dùng cơm, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân nói với tôi: "Đồng chí là Tướng tình báo mà sao lại làm đặc phái viên của Bộ Chính trị về ký Hiệp định hòa bình biên giới?". Tôi trả lời: Thưa đồng chí, thời chiến, Tướng tình báo phải đi tìm địch. Thời bình, Tướng tình báo phải đi tìm bạn". Ngay trong bữa cơm đó, Chủ tịch Giang đồng ý lùi 30 điểm C. Và đại sứ Lý Bằng (lúc đó đang ở Hà Nội) đã ký với Thủ tướng Phan Văn Khải Hiệp định Biên giới trên bộ.

Ba tôi (Đại tướng Nguyễn Chí Thanh) từng viết thư cho mẹ tôi khi ông ở chiến trường miền Nam. Trong thư ông nói: "Trước mỗi chiến dịch, Thanh (ông luôn xưng hô với mẹ tôi như thế) không nghĩ đến việc mình có thể hy sinh, không nghĩ đến khó khăn mà mình phải đối mặt, cái khó khăn nhất của Thanh là biết được anh em mình phải hy sinh mà vẫn phải đẩy họ ra chiến trường, biết là đẩy cả nghìn chiến sĩ vào chỗ chết mà vẫn phải đánh".

Tư duy đẩy binh lính ra chiến trường có thể phù hợp khi đất nước có chiến tranh. Hòa bình mà vẫn tư duy đó sẽ làm hại đất nước, nhân dân và hại cả Đảng mình.

- Thay đổi tư duy của cả một hệ thống chính trị chắc chẳng phải điều dễ dàng?

- Đúng, không dễ. Thời điểm đưa bộ đội tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, tôi là đoàn trưởng, đoàn phó là Tô Lâm, đoàn viên là Phan Văn Giang, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Hoài Trung, toàn những người có vị trí quan trọng sau này. Khi đoàn chúng tôi sang Liên Hợp Quốc làm việc, về báo cáo Bộ Chính trị, được đồng ý. Thế mà vẫn có ý kiến: phải xem lại phạm vi hoạt động của mình; xem mình đánh ai, đứng về phía nào chính nghĩa; Lực lượng gìn giữ hòa bình chẳng khác gì quân đánh thuê.

Khi tôi làm Thứ trưởng, phụ trách đối ngoại, tôi chủ trương "lẳng lặng làm". Năm 2014 có bước ngoặt. Trong Hội nghị Ngoại giao tổ chức tại 30 Lê Hồng Phong, TBT Nguyễn Phú Trọng nói: "Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhưng phải bảo vệ được sự ổn định của chế độ, bảo vệ hòa bình, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước". Trước đó không ai dám nói câu này. Sau đó tôi biên tập lại ý này trở thành nội hàm của Chiến lược Quốc phòng năm 2017. Giờ điều đó đã thành nội hàm trong văn kiện của ĐH Đảng XIII.

Có một kỷ niệm là khi đưa văn kiện ra báo cáo Bộ Chính trị, có 2 người có ý kiến. Người đầu tiên là TBT Nguyễn Phú Trọng. Ông yêu cầu đặt nhiệm vụ bảo vệ hòa bình lên thứ 3, chỉ sau nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ chế độ. Tướng Tô Lâm đề nghị thêm một câu: "Đóng góp bảo vệ hòa bình của khu vực và thế giới". Rời khỏi hội nghị, tôi gặp Tướng Tô Lâm, tháo luôn chiếc đồng hồ quân đội vốn là vật bất ly thân để tặng ông ấy. Tôi chuẩn bị văn kiện cả một năm mà không nghĩ ra ý đó, nên thực lòng biết ơn sự đóng góp này.

Kể những chuyện này để nói, sau một quá trình rất dài, đến giờ chúng ta đã có nội hàm và tư duy bảo vệ tổ quốc đúng đắn.

- Sau những cuộc vận lộn kéo dài nhiều năm để xây dựng một chiến lược mới cho đối ngoại quốc phòng, sự kiện mà ông nhớ nhất là gì?

- Năm 2010 đánh dấu sự thay đổi trong công tác đối ngoại quốc phòng. Việt Nam đăng cai tổ chức ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng). Cần phải biết rằng ADMM+ là ước mơ của ADMM, được đưa ra từ năm 2007, nhưng không ai dám đề cập chứ đừng nói đến tính khả thi. Nhưng năm 2009, Việt Nam đã tuyên bố sẽ tổ chức ADMM+ tại Hà Nội.

Chúng tôi thực hiện hơn 40 chuyến đi nước ngoài, mời 8 nước ngoài ASEAN tham gia, trong đó khó thuyết phục nhất nhưng cũng quan trọng nhất là Trung Quốc và Mỹ. Trong quá trình ấy, tôi rút ra bài học: đối ngoại phải thực chất. Thực chất là đem lợi ích đặt lên bàn đàm phán. Khi chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, chúng ta dễ thất bại. Với tôi, đối ngoại thành công nhất là tìm được một giải pháp cả hai bên cùng thắng.

ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức thành công vì Việt Nam đã mời được cả 8 nước ngoài ASEAN. Tìm được lợi ích chung cho hai nước đã khó. Tìm được lợi ích chung cho 18 nước khó vô cùng. ADMM+8 ra được tuyên bố chung (hầu hết các Hội nghị ADMM+ sau này chỉ ra được tuyên bố chủ nhà).

Việc tổ chức ADMM+ là cơ hội thực sự khiến cả hệ thống của Bộ Quốc phòng đổi mới tư duy. Từ chỗ đối ngoại quốc phòng mang tính hình thức, chuyển sang hoạt động thực chất. Từ đây, số người dè bỉu hoạt động đối ngoại, dè bỉu tính phi quân sự của quốc phòng... mới bắt đầu thay đổi thái độ. Nhiều người vẫn mang tâm lý, người lính súng ống đầy mình mà chăm chăm vào hoạt động phi quân sự là hèn. Thế giới bây giờ luyện quân tốt để không phải đánh, mua vũ khí hiện đại để không phải bắn. Nếu hèn để đem lợi ích cho đất nước, thì người lính như tôi sẵn sàng hèn.

- Thế hệ của cha ông (Đại tướng Nguyễn Chí Thanh), chọn chiến tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền. Đến đời ông bây giờ , ông lựa chọn bảo vệ đất nước bằng con đường hòa bình, chọn đối thoại để giải quyết xung đột. Hai con đường đó có mâu thuẫn với nhau?

- Những nhà cách mạng thế hệ trước như cha tôi không có sự lựa chọn; cả dân tộc này cũng không có sự lựa chọn, bởi khi đó chúng ta đã bị xâm lược. Không thể có lựa chọn khác ngoài việc dùng một cuộc chiến tranh để chống lại một cuộc chiến tranh, bảo vệ tổ quốc. Mọi tiếng nói khác đều là sự phản bội.

Thế hệ cha tôi khi tiến hành chiến tranh, câu cửa miệng là: "Vì hòa bình mà đánh". Hòa bình là khi đất nước hoàn toàn thống nhất, kẻ xâm lược bị đuổi ra ngoài lãnh thổ, chứ không phải một nền hòa bình giả hiệu như một thứ bánh vẽ. Không có hai loại hòa bình. Chỉ có một hòa bình là hòa bình trong độc lập, tự do.

Tôi luôn tự hỏi, nhiệm vụ của người lính thời bình như tôi sẽ khác gì với cha mình? Ngày hôm nay, đất nước đã độc lập, tự do, hòa bình, nhiệm vụ của quân đội phải khác. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chiến tranh phải đánh thắng. Nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn là không để chiến tranh xảy ra. Chính vì vậy mới có đối ngoại quốc phòng.

Đừng nói rằng những gì tôi làm mâu thuẫn với cha tôi và những nhà cách mạng thế hệ ông. Sự nghiệp mà tôi theo đuổi những năm qua chính là tiếp nối sự nghiệp của họ. Đất nước đã có hòa bình, chúng tôi phải làm sao đừng để có xung đột, chiến tranh. Cha tôi không thể không chọn chiến tranh, nhưng thế hệ chúng tôi có quyền chọn hoà bình.

- Cha ông làm Tướng quân đội thời chiến, ông làm Tướng quân đội thời bình, ông nghĩ Tướng thời nào khó hơn?

- Tướng thời chiến không được phép sai lầm, vì sai lầm là sự hy sinh của đồng đội. Ba tôi hay nói, làm Tướng là nghiệp xả thân. Tướng thời chiến gắn với sinh tử. Trong chiến tranh, trung đội trưởng chết, trung đội phó lên; tiểu đoàn trưởng chết, trung đoàn trưởng thay. Đánh sai, một là mất chức, hai là chết. Nên tướng thời chiến xứng đáng với quân hàm của mình.

Thời bình, tôi cũng hay ngẫm nghĩ về quân hàm của mình. Đôi khi, tôi nghĩ làm Tướng thời bình chưa thể gọi là Tướng, mà chỉ gọi là người có quân hàm Tướng. Còn có xứng đáng với quân hàm đó hay không, có thể trở thành vị Tướng thực sự theo đúng nghĩa của từ này hay không, phải xem anh làm gì cho đất nước, cho quân đội.

Khi mọi người hỏi, tôi chỉ dám nói, tôi có quân hàm Tướng. Muốn xem tôi có phải là Tướng thật hay không, phải đợi về hưu, nhìn lại những gì mình đã làm, tôi mới dám trả lời.

- Tổng kết lại hơn 20 năm làm Tướng, điều ông trăn trở nhất là gì?

- Tôi luôn trăn trở việc 22.500 hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh biên giới phía Bắc vẫn còn ở bên kia biên giới mà người Trung Quốc đã hứa giao trả lại cho chúng ta, nhưng họ đổi ý vào phút cuối; là 55 hài cốt liệt sĩ ở Gạc Ma, người Trung Quốc cũng từng hứa trao lại. Trước lúc Đại tướng Lê Đức Anh mất, di nguyện của ông là phải đưa bằng được họ về quê nhà. Điều này tôi chưa làm được, nhưng những người kế tục tôi, những thế hệ tiếp theo sẽ phải làm.

Còn điều tôi mong mỏi nhất là quân đội Việt Nam mỗi ngày một mạnh hơn. Với tôi, quân đội cần phải mạnh nhưng không được làm gánh nặng cho quốc gia. Quân đội mạnh, phải đóng góp vào sự phát triển của đất nước, của dân tộc.

Tô Lan Hương
Ảnh: Giang Huy

Bài 2: Tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Việt Nam không bao giờ buông tay với chủ quyền"


Tin mới nhất

Gắn trách nhiệm người thẩm tra để tránh 'chạy khen thưởng'

VnExpress 34 phút trước

Chủ tịch nước đề nghị dự thảo Luật Thi đua khen thưởng gắn trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trình thi đua khen thưởng, tránh hiện tượng "chạy khen thưởng' nhằm thăng tiến.

Nhà máy gặp khó khi đưa lao động trở lại

VnExpress 35 phút trước

Các địa phương chưa thống nhất việc đi lại, công nhân chưa tiêm đủ liều vaccine, tâm lý sợ dịch khiến nhà máy ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương khó đưa lao động trở lại.

Đại biểu đề xuất xem xét lại tiêu chí xét duyệt phim

VnExpress 55 phút trước

Dự thảo Luật Điện ảnh chưa tạo động lực, mở lối cho điện ảnh phát triển; nhiều phim có giá trị bị cấm, không thể công chiếu vì quy định ngặt nghèo, nhiều đại biểu nêu quan điểm sáng 23/10.

UAV Mỹ diệt chỉ huy al-Qaeda ở Syria

VnExpress 1 giờ trước

Máy bay không người lái Mỹ không kích diệt một thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda, hai ngày sau vụ căn cứ Mỹ ở Syria bị tập kích.

Công chúa Nhật đón sinh nhật hoàng gia cuối cùng

VnExpress 2 giờ trước

Công chúa Mako mừng sinh nhật 30 tuổi, vài ngày trước khi làm đám cưới với hôn phu Komuro và rời khỏi hoàng gia.

2 tấn cá chết ở hồ công viên Hoàng Văn Thụ

VnExpress 2 giờ trước

TP HCM - Hai tấn cá chết nổi trắng ở hồ nước rộng 7.000 m2 trong công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

Những doanh chủ Hàn Quốc tuyệt vọng trong nợ nần

VnExpress 3 giờ trước

Tình trạng nợ nần trong giới doanh nhân Hàn Quốc phổ biến đến nỗi nếu Donald Trump là người Hàn, ông có thể đã kiệt quệ vì phá sản.

Dung nham núi lửa đánh sập biệt thự ba tầng

VnExpress 3 giờ trước

Tây Ban Nha - Dung nham phun trào từ núi lửa Cumbre Vieja trút xuống khu dân cư đảo La Palma, khiến căn nhà cao tầng kiên cố hoàn toàn đổ sập.

Thế giới chạy đua cứu Ấn Độ khỏi sóng Covid-19

VnExpress 5 tháng trước

Nhiều quốc gia đang chung tay giúp Ấn Độ ứng phó sóng Covid-19 thứ hai, song nỗ lực này được cho là chỉ có tác động hạn chế.